CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS SƠN TÂY
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
NGƯỜI THẦY
NGƯỜI THẦY
Con người ai cũng có một kỷ niệm để nhớ, để yêu. Đó có thể là một lần mắc lỗi, củng có thể là kỷ niệm của ngày đầu tiên đến trường. Nhưng có lẽ không ai có thể quên được bao kỷ niệm của tuổi học trò. Đó là bao ngày tháng vui buồn nô đùa cùng bạn bè, tìm hiểu bao kiến thức với thầy cô. Chắc rằng trong mỗi tâm trí cũng có lưu giữ những hình ảnh, những cảnh vật về kỷ niệm đẹp đẽ ấy. Những sự vật thân quen như trường, lớp, bàn ghế, cây phượng giữa sân trường hay người bạn học ngồi cùng bàn bao nhiêu năm. Tất cả đó đều in sâu vào tâm trí mỗi chúng ta. Nhưng đối với tôi bao kỷ niệm của tuổi học trò luôn in bóng của người thầy chủ nhiệm suốt bao năm học tiểu học.
Đó là người thầy mà tôi kính trọng nhất, yêu thương và gần gũi nhất. Thầy đã dõi bước theo tôi 5 năm học tiểu học và giờ tôi vẫn không quên được hình bóng ấy. Ngày nhà giáo Việt Nam lại tới, tất cả mọi người đều đang rất hăng hái học tập để thi đua lập thành tích chúc mừng thầy cô. Đó cũng là quảng thời gian để tôi nhớ lại bao kỷ niệm về người thầy từ thưở năm xưa..
Ngày ấy tôi không đủ lớn để có thể nhớ rõ về hình ảnh của thầy. Đó là một người thầy tận tụy có dáng người cao cao và hơi gầy. Tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt hiền từ cùng với cặp kính cận. Đôi môi lúc nào cũng mĩm cười để lộ hai hàm răng đều như hạt bắp. Tôi không thể nào quyên được bàn tay gầy gầy xương xương của thầy. Thầy giáo nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi và đưa từng nét chữ nhẹ nhàng uyển chuyển trên trang giấy trắng. Dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn cảm thấy được tình thương của thầy đối với những đứa học trò bé bỏng như chúng tôi. Theo thời gian năm tháng tôi lớn dần lên và tóc thầy có vài điểm bạc thì trong tôi càng ngày tôi càng thấy yêu thương người thầy hơn. Bởi thầy là thần tượng trong tôi, là ánh hào quang luôn toả sáng soi lối cho chúng tôi hướng tới con đường tương lai phía trước. Tôi yêu chiếc cặp nâu lúc nào cũng kẹp bên người của thầy giáo. Tôi yêu chiếc áo sơ mi đã sờn bạc. Tôi yêu cặp kính cận trên đôi mắt thầy và yêu cả những lời mắng chan chứa tình yêu thương sâu thẳm của thầy. Suốt 5 năm được học cùng thầy tôi chưa bao giờ thấy thầy than thở về cuộc sống của mình. Dù gia đình của thầy không được khá giả, thầy vẫn ngày ngày đi trên chiếc xe đạp cũ để đến trường, để dạy cho bao thế hệ trẻ là mầm non tương lai của đất nước. Thầy giáo hiền lắm, nhưng cũng không thể nói là thầy chưa bao giờ mắng chúng tôi. Nhưng tất cả những lời mắng ấy là những lời mắng yêu thương, chan chứa bao hy vọng của thầy vào chúng tôi.
Tôi nhớ rằng có một lần trong một buổi sinh hoạt của lớp. Thầy đã cho chúng tôi thảo luận về việc chọn nghề nghiệp sau này. Đó là một buổi thảo luận rất sôi nổi nhưng rồi tất cả lại lặng đi sau một câu hỏi của một bạn trong lớp “ Thưa thầy, tại sao thầy lại chọn nghề thầy giáo ạ !”
Câu hỏi đó khiến cả lớp phải im lặng và suy nghĩ. Thầy giáo vẫn bình tĩnh và đáp lại câu hỏi ấy: “ Nghề thầy giáo cũng quan trọng như bao nghề khác, bởi lẽ thầy chọn nghề thầy giáo vì thầy yêu quê hương đất nước, thầy muốn đưa thế hệ trẻ của chúng ta đi lên xây dựng đất nước”.
Câu trả lời đó dường như là quá khó hiểu đối với chúng tôi và bây giờ khi ngồi ngẫm nghĩ lại, tôi đã phần nào hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Người ta ví người thầy dạy học giống như người lái đò, ngày đêm cần mẫn đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai. Thầy chọn nghề thầy giáo, bởi thầy muốn đào tạo cho thế hệ trẻ để sau này những thế hệ đó có thể đi xây dựng xã hội, có thể đi xây dựng đất nước, đưa đất nước đi lên một tầm cao mới.
Tuổi thơ tôi được gắn bó cùng thầy dường như là một điều rất may mắn. Thầy đã cho tôi bao niềm yêu thương dạt dào, bao điều hay lẽ phải trong cuộc sống thường nhật. Phải chăng đó là cả vùng trời chân lý của cuộc sống.
Đó là người thầy thân yêu của tôi. Còn bạn! đã bao giờ trên con đường tương lai phía trước bạn suy nghĩ về những công lao của người thầy cô? Đã bao giờ bạn suy nghĩ về thầy cô mà mình yêu quý nhất ? Có thể là bạn đã quên đi hình ảnh người thầy người cô của mình hoặc bạn đang để nó lãng quên vào dĩ vãng. Đừng bao giờ để những kỷ niệm ấy trôi đi, rồi một ngày khi bạn muốn tìm về tuổi thơ cùng những ký ức ngọt ngào, bạn sẽ cảm thấy thật nuối tiếc. Người thầy vẫn ở đó, vẫn luôn bên ta, chỉ bảo cho ta bao điều hay lẽ phải. Thầy đã hy sinh suốt cuộc đời của mình cho nghề dạy học, người thầy vẫn lặng lẽ thức khuya dậy sớm để soạn bài cho học sinh, để tìm hiểu thêm những điều mới cho chúng ta, bởi vậy mỗi chúng ta hãy biết quý trọng thầy cô. Hãy dành tặng thầy cô những bông hoa điểm 10, những kiến thức tìm hiểu được và hơn cả đừng bao giờ làm thầy buồn lòng.
Thầy cô cho ta bao đạo lý, dạy cho ta nhân cách để ta biết làm người trong xã hội. Vai trò của người thầy là hết sức quan trọng. Người thầy không thể thiếu ở bất cứ một quốc gia dân tộc nào. Bên cạnh người thầy thì nghề dạy học cũng là một nghề rất quan trọng. Người ta vì nghề dạy học là nghề “ Trồng người”, cũng như người thầy là “ Kỷ sư của tâm hồn” vậy. Tôn trọng người thầy chứng tỏ dân tộc ta là một dân tộc văn hiến và hiếu học. Trên khắp đất nước, ở đâu cũng vậy, từ thành thị đến nông thôn. Từ miền xuôi đến miền ngược tất cả chúng ta đều yêu quý thầy giáo.
Người thầy từ thưở ấu thơ tôi đã dạy cho tôi bao điều hay lẽ phải, nhưng cũng chính thầy đã cho tôi biết suy nghĩ cảm nhận về chính họ. Thầy là một tấm gương sáng cho chúng em học tập. Nhưng trong thời hiện đại giờ có nhiều học sinh không thích thầy cô giáo, không tôn trọng thầy cô giáo. Như vậy là không đúng, tôi đã từng có những suy nghĩ như vậy. Nhưng chỉ cần đặt mình trên cơ sở là người thầy bạn sẽ hiểu được hay đơn giản hãy thử một lần nhìn vào ánh mắt thầy, bạn sẽ thấy được bao nỗi cực nhọc đã trải qua.
Thầy cô giáo ! Ba tiếng thân thương vang vọng mãi là hành trang chắp cánh ước mơ em bay cao hơn bay xa hơn để đến bến bờ hạnh phúc. Mặc dù chỉ phải chịu nhiều khó khăn thầy cô vẫn rất lạc quan, yêu đời bởi được đi dạy, được đào tạo những học sinh của mình là thầy cô đã vui rồi, dường như đó là một thành công lớn nhất của thầy cô. Và đối với tôi cũng vậy, tôi rất yêu thầy cô, tôi muốn nói với thầy cô giáo những người đã dạy dỗ tôi rằng “ Thầy cô ơi! Con yêu thầy cô nhiều lắm”! Tôi muốn hét thật to như vậy với những người cha mẹ thứ hai của mình. Đó là cả một thế giới kì diệu mở ra trước mắt để vươn cao hơn nửa trên đường đời phía trước. Song bây giờ tôi chỉ mong ai đó đọc được bài viết này và đồng cảm cho những người yêu thương của tôi thì tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi mong rằng những thầy cô giáo cho chúng tôi sẽ có một ngày 20/11 thật ý nghĩa bởi vậy tôi sẽ cố gắng – cố gắng thật nhiều để góp phần nào cho ngày lễ thật ý nghĩa một phần nào đền đáp được công lao mà thầy cô đã từng cống hiến vì thế hệ măng non của đất nước thân yêu này./.
Sơn Tây, ngày 10/11/2013.
Nguyễn Thị Hoài Thơm
Học sinh lớp 8C - Năm học 2013 - 2014
Nguyễn Hữu Anh @ 10:54 12/12/2013
Số lượt xem: 392
- Nghĩ về thầy cô (07/12/13)
- Bài văn ngoài sức tưởng tượng. (22/11/13)
- Miền Trung (08/05/12)
- 20.11 - Nghĩ về nghề dạy học (06/05/12)
- Mẹ - Hình tượng thiêng liêng (04/05/12)
Hanoi Time
Các ý kiến mới nhất